Sau khi cô nói xong, không gian trong xe rơi vào im lặng kéo dài.
Khi Lương Vi Ninh định lên tiếng lần nữa, cô thấy người đàn ông khẽ nhắm mắt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, môi anh mấp máy:
“Điều kiện tiên quyết để ở bên anh, không phải là em phải hy sinh bản thân.”
Tim cô khẽ thắt lại.
Hai cánh tay càng siết chặt hơn, Lương Vi Ninh lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Không thể gọi là hy sinh, chỉ vì ông ấy là bậc trưởng bối, nên em nhượng bộ một lần.”
Cũng là lần cuối cùng.
“Vì sao phải nhượng bộ?”
Trần Kính Uyên hỏi.
Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo sự lạnh lùng khó phớt lờ.
Cô gái nhỏ yên lặng nằm trong lòng anh, không nói gì.
Không nghi ngờ gì, Trần tiên sinh, mạnh mẽ như anh, luôn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trong mối quan hệ này.
Không ai có thể can thiệp vào sự tự do của anh, kể cả người ở Thái Bình Sơn.
Với tư cách là người trong cuộc, Lương Vi Ninh không cần phải quá bận tâm.
Nhưng cô phải nghĩ cho ba mẹ mình.
Ít nhất, cô muốn để ba mẹ cô – ông Lương và cô giáo Tạ – yên tâm rằng mối quan hệ của họ đã được gia đình bên anh công nhận.
Cô không vì sự chênh lệch môn đăng hộ đối mà phải chịu ấm ức.
Cô tin Trần tiên sinh hiểu điều đó.
Chỉ là, anh có cách riêng của mình.
Lương Vi Ninh nói:
“Em luôn biết, anh muốn giao Hy Châu Công Nghệ cho em, vì vậy vị trí CEO mới bỏ trống đến giờ.
Việc thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572158/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.