Không khí lạnh chẳng kéo dài được bao lâu.
Trần Kính Uyên khôi phục nhịp thở, thản nhiên hỏi:
“Về sớm như vậy, có việc gì gấp sao?”
“Ừm.”
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, cũng chẳng giải thích cụ thể việc gấp là gì.
Đúng mười giờ, Lương Vi Ninh tự giác trèo lên giường, chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại Trần tiên sinh một mình làm việc thêm trong thư phòng.
Và rồi, cả đêm mất ngủ.
Hai ngày sau, Trần tiên sinh dành vài tiếng lái xe đưa bạn gái ra sân bay.
Trước lúc chia tay, cô gái nhỏ ôm anh, thủ thỉ:
“Em nhất định sẽ nhớ anh, nhất định sẽ gọi cho anh.”
“Nếu không nỡ, thì ở lại thêm vài ngày.”
Trần Kính Uyên vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp, “Josie còn mong em quay về Bạc Phù Lâm để mừng sinh nhật 12 tuổi.”
“Mười hai tuổi rồi sao.”
Thời gian trôi nhanh quá.
Lương Vi Ninh cảm thán: “Chớp mắt một cái, Josie đã lớn thế này rồi.”
“…”
Không biết làm gì với cô.
Cô nàng đùa cợt, giả vờ không hiểu ý tứ trong lời anh, dẫu thế nào hôm nay cô cũng phải về.
Đành để cô về.
Tết Nguyên Đán về nhà là điều hợp lý, làm bạn trai không thể quá độc đoán.
Trần tiên sinh tự nhủ như vậy.
Chỉ là, khi thấy cô gái nhỏ chẳng ngoái đầu lại bước vào cửa an ninh, Trần Kính Uyên nheo mắt, nghĩ rằng nên giữ cái người vô tâm ấy ở bên, đến sát Tết rồi đưa cô về Thành Đô bằng chuyên cơ.
Ý nghĩ ấy bị gián đoạn bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572183/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.