Cô gái nhỏ dùng đôi mắt trong trẻo nhìn anh, như muốn hỏi: Có giữ em lại thật không?
Thực sự có sao?
Có lẽ cách anh thể hiện khi đó quá kín đáo, hoặc do một số lý do khác.
Trần Kính Uyên quyết định bỏ qua chủ đề này, chuyển sang việc nhóm chuyên trách xin tăng ngân sách, đưa ra lời khuyên và nhắc nhở cô.
“Việc kiểm tra từ xa đúng là có thể giữ chân một số khách hàng tiềm năng, việc nâng cấp máy chủ cũng không phải không khả thi.
Tuy nhiên, với tư cách là người phụ trách dự án, em phải đảm bảo rằng sau khi hợp đồng kết thúc, chương trình chip phải được bàn giao hoàn chỉnh cho đội kỹ thuật thứ hai.
Trước khi làm được điều đó, đừng quá phụ thuộc vào hệ thống phát triển của Hy Vi.
Em hiểu ý anh chứ?”
Nghe xong, Lương Vi Ninh như được khai sáng.
Quả nhiên là ông chủ lớn, góc nhìn luôn chuẩn xác, đánh trúng trọng tâm.
Cô từng hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của Thẩm Phục, giống như đã từng tin vào Tân Vân Chu.
Nhưng cuối cùng, người ta vẫn chơi xấu sau lưng, thực hiện chủ nghĩa vị lợi một cách triệt để.
Trong thương trường, nói chuyện làm ăn không thể chỉ dựa vào cảm tính.
Con người là thứ phức tạp nhất trên đời.
Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh gật đầu tán thành: “Về những điều anh vừa nhắc, em sẽ chuẩn bị trước.
Nếu lần này em lại sai lầm, em sẽ—”
“Em sẽ làm sao?”
“Em sẽ tự nhận trách nhiệm và từ chức, rời khỏi lĩnh vực AI y tế.”
Cô gái nhỏ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572184/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.