Phản ứng đầu tiên là vui sướng.
Nhưng ngay sau đó, cô muốn khóc mà không có nước mắt.
Tại sao mỗi lần muốn thể hiện bản thân thật tốt trước mặt đại boss, lại luôn khó khăn như vậy.
Lúc này, trong xe thương vụ.
Trần Kính Uyên cảm nhận được điều gì đó, khẽ mở mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng ngơ ngẩn bên chiếc vali ngay cạnh chỗ đỗ xe, mắt không rời khỏi đầu xe đang từ từ tiến lại gần.
Anh hơi hé môi, giọng điệu bình thản: “Cô ấy định đi đâu?”
Ngồi phía trước, Từ Trú thoáng khựng lại.
Sau vài giây suy nghĩ, anh phỏng đoán: “Có lẽ là tranh thủ nghỉ phép để đi du lịch?”
Không chắc chắn.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, rõ ràng là định lặng lẽ rời đi, không báo trước, như thể muốn chơi trò mất tích.
Vừa nãy trong cuộc gọi, còn nói rất nghiêm túc là đang “ngủ”.
Kết quả, ngủ đến tận hầm xe.
Khi xe dừng hẳn, hai người ngồi ghế trước lần lượt mở cửa bước xuống.
Trước khi đi, Từ Trú hơi cúi đầu về phía Trần Kính Uyên.
Khi lướt qua cô gái nhỏ, ánh mắt anh ẩn chứa sự nghi hoặc lẫn lời nhắc nhở: chuẩn bị tinh thần, tiên sinh đang không vui.
Còn vui hay không, lúc này Lương Vi Ninh chẳng buồn để ý.
Thấy bạn trai mình vẫn ngồi yên trong xe, cô liền buông tay khỏi vali, vui vẻ chạy đến bên cửa sổ xe.
Cô cúi người, nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào hỏi: “Về sao không báo cho em một tiếng?”
Không khí yên lặng.
Trần Kính Uyên đặt chiếc i.
Pad trên tay xuống, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572187/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.