Hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Lương Vi Ninh giật mình tỉnh giấc từ trong mơ.
Cô mơ thấy mình rơi xuống vực sâu, đại lão vì cô mà nhảy theo.
Thật là một cảnh tượng ngớ ngẩn.
Cầm điện thoại lên xem, mới gần sáu giờ sáng.
Có một cuộc gọi nhỡ vào lúc rạng sáng, từ Trần tiên sinh.
Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàng gọi lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô chợt nhận ra có thể anh vẫn đang ngủ, liền hoảng hốt cúp máy.
Cứ thế, cô kiên nhẫn chờ đến bảy giờ.
Hôm nay là ngày làm việc, trong nhóm chat của bộ phận, vài người làm việc chăm chỉ đã đặc biệt @ cô để hỏi về khoảng giá của sản phẩm mới sắp ra mắt.
Chỉ còn hai giờ nữa là đến hạn đình chỉ công tác.
Lương Vi Ninh cố gắng duy trì tinh thần làm việc đến phút cuối cùng.
Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, cô dậy rửa mặt, thu dọn đồ đạc và kéo vali xuống lầu, tự giác quay về Hương Dậu Phủ.
A Kiên xuất hiện đúng lúc.
Cô nghi hoặc hỏi: “Anh ở đâu tối qua?”
“Khách sạn gần đây.”
“…”
Không cần phải làm vậy.
Hai mươi phút sau, xe dừng trong hầm để xe của Hương Dậu Phủ.
Cô gái nhỏ bước vào thang máy với tâm trạng nhẹ nhàng, đi thẳng lên lầu.
Nhập vân tay mở cửa.
Định bụng tạo bất ngờ cho ai đó, nhưng từ phòng ngủ, phòng làm việc đến phòng tắm, cả căn nhà đều không có một bóng người.
Đại boss đi ra ngoài sớm thế sao?
Không cam lòng, cô gọi điện lại, nhưng điện thoại báo tắt máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572188/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.