Trở về biệt thự trên lưng chừng núi.
Nghe người hầu nói, quản gia đang cùng cậu chủ nhỏ bơi ở tầng thượng.
Lương Vi Ninh quyết định lên đó chào hỏi.
Trước khi rời đi, cô nhìn mặt nước lấp lánh, nhớ lại chuyện hôm qua ở biệt thự và chủ đề còn dang dở với Trần tiên sinh.
Bước đến bên Minh thúc, cô khẽ nói: “Trước khi về Hong Kong, phải nhắc Josie nói chuyện với ba cậu ấy.”
Giọng cô nghiêm túc khiến người ta không khỏi suy nghĩ.
“Có phải mấy ngày ở biệt thự, cậu chủ nhỏ đã phạm lỗi gì không?”
Minh thúc hỏi.
Lương Vi Ninh lắc đầu, không hẳn là phạm lỗi.
Cô nghĩ vài giây, rồi kể ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện.
Minh thúc nghe xong thì hiểu ra và cảm thấy nhẹ nhõm.
Đứa trẻ đã lớn, biết bảo vệ người mình quan tâm.
Thực ra Josie từ nhỏ đã hơi bài xích người ngoài.
Sau nửa năm sống chung, cậu bé có thể xem cô như người nhà, chứng tỏ đã hoàn toàn chấp nhận cô từ trong lòng.
Minh thúc biết, Trần tiên sinh nghiêm túc với Lương Vi Ninh và đang suy tính tương lai của cả hai.
Ban đầu, ông lo rằng Josie sẽ giả vờ hiểu chuyện nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc.
Giờ thì rõ ràng, ông lo xa rồi.
Thằng bé chỉ mong được ở cùng chị Ninh mỗi ngày, thậm chí còn phụ thuộc vào cô hơn cả ba nuôi.
Tình trạng này, lâu dài, e rằng không phải là điều tốt.
“Tôi sẽ tìm cách trò chuyện với cậu ấy.”
Minh thúc dường như hiểu ý cô gái nhỏ, ánh mắt hướng về phía cậu bé trong hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572215/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.