Thời gian trở về được ấn định vào buổi chiều.
Mới hơn 11 giờ, quản gia biệt thự thông báo bữa trưa sẽ sẵn sàng sau 20 phút.
Từ tầng hai đi xuống, Trần Kính Uyên thấy một lớn một nhỏ đang ngồi khoanh chân trên sofa, chơi trò nối từ thành ngữ.
Không làm gián đoạn sự hứng thú của họ, anh châm điếu thuốc, bước ra ngoài ban công và gọi một cuộc điện thoại về khu vực Hong Kong.
Tiếng nói trầm thấp bằng tiếng Quảng Đông lờ mờ vang lên từ sau tấm ngăn, tranh thủ lúc cậu nhóc đang suy nghĩ, Lương Vi Ninh khẽ ngước mắt nhìn về phía cuối phòng khách.
Chỉ một ánh nhìn, cô đã thấy bóng dáng cao lớn đứng trước lan can.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang nghe điện thoại.
Tấm rèm lụa trắng mỏng bay phất phơ trong gió, hé mở rồi khép lại, lộ ra cảnh anh thư thái đưa tay cầm điếu thuốc lên môi, làn khói xanh nhạt từ từ tan vào không khí.
Thời điểm cuối tháng tám, cái nóng đã giảm bớt so với đầu tháng.
Những dãy núi ở phía tây nam tựa như bức tường chắn tự nhiên, ngăn phần nào hơi nóng.
Biệt thự mát mẻ, đứng ngoài trời cũng không tệ.
Thu hồi suy nghĩ, Lương Vi Ninh quay lại, khẽ gõ vào trán cậu nhóc, nhắc nhở: “Đếm ngược mười giây, nếu không nối được, sẽ bị phạt.”
Hình phạt là một ly nước chanh nhỏ.
Nghĩ đến hương vị chua chát đó, cậu nhóc nhăn mày, nài nỉ chị Ninh cho gợi ý.
Được thôi.
Sau vài giây suy nghĩ, Lương Vi Ninh bắt đầu tưởng tượng, biến mục tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572217/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.