Thấy Josie khen “lục địa thật tuyệt”, cô bật cười, nhận ra đó chỉ là sự hào hứng của một đứa trẻ trước điều mới mẻ.
Lương Vi Ninh hỏi đùa:
“Nếu chuyển em sang học ở nội địa, em có đồng ý không?”
“Đương nhiên là đồng ý.”
Josie không chút do dự, thẳng thắn đáp:
“Có chị, có ba ở đây, dù học ở đâu cũng giống như ở Bạc Phù Lâm.”
Hoàn toàn quên mất Minh thúc.
Cậu nhóc này lúc nào cũng than phiền rằng quản gia quá lắm lời.
Nhắc đến chuyện học, Lương Vi Ninh nhớ lại bài “tiểu luận” Josie nói trong phòng trà buổi chiều, đạt trình độ có thể được điểm A.
Cô tò mò hỏi:
“Sao trình độ tiếng phổ thông của em lúc thì rất chuẩn, lúc lại không?
Chẳng lẽ phụ thuộc vào tâm trạng?”
Quả thật đúng như cô đoán.
Thực tế chứng minh, tiềm năng của con người là vô hạn.
Nếu không thúc ép, sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu.
Lương Vi Ninh không cam lòng, quyết tâm kiểm tra ngay tại chỗ, yêu cầu Josie đọc thuộc “Tần Viên Xuân – Trường Sa”.
Không ngoài dự đoán, phát âm ngay lập tức quay trở về vạch xuất phát.
Cô lạnh lùng lấy miếng dưa hấu khỏi tay cậu:
“Đừng ăn nữa, lạnh quá.”
Josie: …
“Ăn chút món chính đi, đang tuổi phát triển.”
Cô đặt một bát cơm dứa trước mặt cậu.
Dù ghét ăn cơm, nhưng Josie đành im lặng cắm cúi ăn vì cảm giác có lỗi.
Hai chị em trò chuyện rôm rả, dù không nghe rõ nội dung, nhưng cảnh tượng ấy cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn tiệc.
Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572224/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.