Thỉnh thoảng, tài xế dường như còn hiểu rõ tâm trạng của Trần tiên sinh hơn cả cô.
Chỉ cần dừng lại thêm một giây cũng là thiếu sót.
Lương Vi Ninh không có thời gian suy nghĩ linh tinh.
Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có chút chua xót và cả áy náy.
Cụ thể áy náy điều gì, cô không nói rõ được.
Chỉ là một cảm giác thôi thúc bất ngờ, muốn quay sang nói với anh một câu “xin lỗi”.
Cảm giác nơi ngực căng đầy, một cơn nóng ập lên khiến cô không kìm được mà quay mặt nhìn ra cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh đêm dọc bờ vịnh để phân tán sự chú ý.
Khi bước lên du thuyền, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của cô không phải là những trang bị xa hoa, mà là dải đèn tinh tế chiếu sáng đều đặn từng bước chân trên boong.
Ánh mắt cô lướt qua khoang trước, đến khu vực quầy bar và cả những góc xa hơn, ngoài tầm mắt.
Tất cả đều được trang trí bằng gam màu hồng mà cô yêu thích.
Đầu cô vừa dấy lên suy nghĩ, Trần Kính Uyên đã nhẹ nhàng khoác tay dẫn cô đi, bước lên cầu thang xoắn dẫn đến khu nghỉ ngơi ngoài trời trên tầng hai.
Ở giữa bàn gỗ tối màu, một bó hoa cẩm chướng rực rỡ được đặt ngay ngắn.
Ánh đèn dịu dàng trong đêm làm nổi bật những cánh hoa mềm mại, từng giọt sương long lanh đọng lại ở nhụy, khiến mỗi bông hoa thêm phần rạng rỡ.
Hôm nay là ngày 520 (I love you theo cách chơi chữ của người Trung Quốc).
Theo phong cách của Trần tiên sinh, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572271/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.