Trong suốt bữa trưa, Josie im lặng đến mức bất thường, khiến người khác không thể không chú ý, đặc biệt là Lương Vi Ninh.
Nhiều lần cô định tìm cơ hội phá tan bầu không khí nặng nề, nhưng mỗi lần ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dùng bữa, ánh mắt ôn hòa nhưng lại toát ra sự lạnh nhạt, khiến cô nhanh chóng từ bỏ ý định.
Dù sao cũng chỉ là điểm kém, lần sau cải thiện không được sao?
Cần gì phải dồn ép đến mức làm thằng bé cảm thấy áp lực?
Có lẽ, cô vẫn chưa hiểu hết Josie.
Áp lực, điều đó không tồn tại với Josie.
Trần Kính Uyên nói là làm.
Không chỉ hủy buổi học tiếng Trung sau bữa trưa, anh còn cắt luôn cả buổi học cưỡi ngựa buổi chiều.
Ăn xong, Josie tự giác lên lầu.
Không biết đang làm gì, chắc không đến mức thật sự đứng úp mặt vào tường suy ngẫm.
Lương Vi Ninh muốn hỏi nhưng không dám, cô tự nhắc mình phải giữ đúng vị trí, không nên can thiệp quá mức.
Dù sao, Trần tiên sinh là người hiểu rõ cách dạy dỗ Josie nhất, không cần cô xen vào.
Khoảng ba giờ chiều, chiếc Mercedes G-Class chạy đến sân trước.
Trần Kính Uyên đưa cô đi đến trường cưỡi ngựa.
Ngồi ghế phụ, cô vừa cài dây an toàn vừa hỏi:
“Josie không đi học cưỡi ngựa, vậy chúng ta đi làm gì?”
Giọng nói của cô mang chút ý bất bình thay cho Josie.
Đó là tất cả những gì cô có thể làm.
“Bài học cưỡi ngựa không chỉ dành riêng cho thằng bé.” Anh khởi động xe, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572273/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.