Giả vờ như không nghe thấy, Lương Vi Ninh đi vào bếp tắt lửa, sau đó ra cửa thay giày, nhân tiện khoác tay Cố Doãn Chân, mặt dày đòi đi theo.
Cố Doãn Chân không còn cách nào khác, cười dịu dàng đầy cưng chiều.
“Rồi sẽ có lúc phải gặp thôi, hơn nữa tối nay cũng chỉ là trợ lý, có thể nhìn ra được gì đâu.”
Cầu thang trong khu chung cư tối om, Lương Vi Ninh bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng nhỏ chiếu lên bậc thang, phản chiếu bóng dáng dài mảnh của hai người bạn thân đi sát bên nhau.
Cô nhỏ giọng than phiền:
“Chơi bời thì có thời gian, nhưng lấy đồ lại bận không ra tay, còn phải nhờ trợ lý đến nữa chứ.”
“Tiểu Quái, cậu đang lầm bầm gì đó?” Cố Doãn Chân hỏi.
Lương Vi Ninh lắc đầu, không nói gì thêm.
Dưới tầng khu chung cư, một bóng dáng thanh niên đứng đó.
Người này trông rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hơn hai mươi.
Quá trình giao nhận đồ diễn ra nhanh chóng, Cố Doãn Chân chỉ nói chuyện với đối phương vài câu ngắn gọn, không nhắc đến “người đàn ông kia” nửa lời.
Không có việc gì khác, hai người quay người trở lên lầu.
Khi vào đến nhà, Cố Doãn Chân nói:
“Đợi lần sau có dịp, mình sẽ hỏi ý kiến anh ấy, mời về nhà ăn bữa cơm, giải thích hiểu lầm rõ ràng.”
“Hiểu lầm gì chứ.”
Đó rõ ràng là sự thật mà!
“Người ta thân phận cao quý, chưa chắc ăn quen những món thô sơ của dân thường chúng ta.”
Lương Vi Ninh vừa dứt lời, Cố Doãn Chân bỗng xoay người nhìn cô chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572276/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.