Cơn mưa lớn đến nhanh, đi cũng chóng.
Chỉ nửa giờ sau, bầu trời dần quang đãng.
Sau khi thu dọn quần áo, Lương Vi Ninh ngồi trong phòng khách, nhấm nháp trái cây, rồi ung dung xuống lầu, bắt xe đến địa điểm ăn tối ở Vịnh Đồng La.
Chỗ cũ, nhà hàng cua cay dưới gầm cầu.
Cô đến sớm mười phút, gọi món và nước uống xong, liền lấy điện thoại ra đăng trạng thái.
Rất nhanh, Josie đã “thả tim” và nhắn tin riêng cho cô:
“Chị Ninh, em có thể đến tìm chị được không?”
Bây giờ là bảy giờ, có lẽ ở Bạc Phù Lâm bữa tối đã kết thúc.
Cô trả lời: “Chị không có ý kiến, nhưng ba em chưa chắc đã đồng ý.”
Trần tiên sinh quản lý rất nghiêm, chắc chắn sẽ không cho phép Josie đến nơi như thế này, nơi đông người, đủ mọi thành phần.
Điều này chạm đúng nỗi khổ tâm của cậu bé.
Josie lập tức năn nỉ: “Chị Ninh, chị có thể giúp em nói với ba được không? (thả icon nũng nịu)”
Cô bật cười.
Xem ra cậu bé đã quá tù túng.
Do dự vài giây, cô gọi điện cho Từ Trú.
Không mất thời gian, cô đi thẳng vào vấn đề, nhờ anh truyền đạt thông tin và xin ý kiến Trần tiên sinh.
Nghe xong, Từ Trú bảo cô chờ một lát.
Cái “chờ” này kéo dài hẳn ba phút.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên: “Ăn ở đâu?”
Đại lão tự mình tiếp máy.
Lương Vi Ninh định trả lời tên địa điểm nhưng lập tức dừng lại.
Không được.
Năm ngoái, vụ ẩu đả bằng hung khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572277/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.