Chuyến bay trở về Hồng Kông được sắp xếp vào chiều thứ Bảy.
Lúc ấy, vừa ăn cơm trưa xong, cơ thể dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ, Lương Vi Ninh gắng gượng đôi mắt mệt mỏi để tham gia cuộc họp dự án của trụ sở chính.
Vai trò của cô rất đơn giản: ghi chép biên bản cuộc họp.
Kết thúc xong, cô chia sẻ tài liệu đến tất cả những người tham dự.
Chỉ khi nhấn nút gửi email, cô mới nhận ra một sự thật hiển nhiên: giờ đây, những người lãnh đạo cấp cao đã quen tự ghi chép, không cần cô phải tốn công sức như trước nữa.
Biên bản này thực ra chỉ để phục vụ cho Trần tiên sinh.
Nội dung dự án kéo dài một giờ đồng hồ được cô trình bày rõ ràng, logic mạch lạc, các điểm trọng yếu được tóm tắt đầy đủ.
Các nhiệm vụ theo từng phần, kèm thời hạn thực hiện, đều được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt.
Ánh mắt Trần Kính Uyên rời khỏi màn hình máy tính, vô tình lướt qua cô gái yên lặng đến mức cực độ bên cạnh.
Khi quay đầu nhìn kỹ, anh mới nhận ra cô đang say ngủ.
Cô gái nhỏ tựa cằm lên tay, khuỷu tay chống trên tay vịn của ghế sofa da thật.
Đầu nghiêng mềm mại, thân trên hơi nghiêng ra ngoài.
Từ một góc nhìn khác, rất khó nhận ra cô đang ngủ.
Quan sát vài giây, Trần Kính Uyên nhẹ nhàng đứng dậy.
Tiếp viên hàng không lập tức bước lên hỏi liệu có cần lấy một chiếc chăn cho cô không, anh bình thản trả lời: “Không cần.”
Anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572278/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.