Minh thúc nhận điện thoại, nói vài câu rồi đưa máy cho cô.
Lương Vi Ninh không hiểu chuyện gì, nhẹ giọng gọi: “Trần tiên sinh.”
“Không muốn học?”
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ ống nghe.
Lẫn trong âm thanh có tiếng lật giấy mơ hồ, hẳn là anh đang làm việc.
Chuyện nhỏ nhặt thế này, mà lại khiến vị đại lão phải đích thân gọi điện từ Bạc Phù Lâm.
Cô ngập ngừng, thử hỏi dò: “Anh… thật sự thấy em có thể lực không tốt sao?”
Chỉ đơn giản là câu hỏi, không có ý gì khác.
Vừa dứt lời, qua khóe mắt, cô đã thấy Minh thúc rất biết điều xoay người rời đi.
“…”
Cầm điện thoại, Lương Vi Ninh ngây ngốc đứng bên bể bơi, ánh mắt vô tội.
Cô không lên tiếng, Trần Kính Uyên cũng không ép buộc, anh gác tài liệu sang bên, hạ cửa sổ xe rồi châm một điếu thuốc.
Giọng trầm khàn đầy ý nhị: “Hôm nay không học cũng được, sau này có cơ hội, anh sẽ dạy em.”
“Không cần.”
Lương Vi Ninh buột miệng.
Điện thoại bên kia, người đàn ông bật cười khẽ, âm thanh rất ngắn, rất nhẹ.
Anh nói: “Chọn một trong hai, Ninh Ninh.”
Rồi, tín hiệu bận vang lên.
Bên bể bơi, đôi mắt cô gái đượm sương mù, mơ màng, rối loạn, ấm ức.
Mười phút sau, Lương Vi Ninh thay đồ bơi, dưới sự hướng dẫn của nữ huấn luyện viên, cô chậm chạp xuống nước.
Tầng thượng biệt thự có hai bể bơi nước nóng.
Josie ở bể bên kia, còn bể này là của vị đại lão.
Cả buổi chiều, từ không tình nguyện, cô dần đắm chìm.
Khi Lương Vi Ninh nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572339/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.