Tăng lương!
Boss muốn tăng lương cho cô!
Lương Vi Ninh lập tức tỉnh táo, thầm trách bản thân suýt chút nữa vì lợi nhỏ mà bỏ qua lợi ích dài hạn.
Không thành vấn đề.
Chỉ cần tiền đủ, việc gì cô cũng làm được.
Điều chỉnh lại tâm trạng, cô điềm tĩnh nói:
“Trần tiên sinh, cho tôi chút thời gian.
Tầm 8 giờ tối nay, tôi sẽ gửi kế hoạch điều chỉnh chi tiết vào email của ngài.”
“8 giờ tối?
Quá muộn.”
Muộn sao?
Cô ngập ngừng hai giây, thử hỏi dò:
“Vậy ngài thấy thời gian nào phù hợp?”
Trần Kính Uyên đặt ra giới hạn:
“Trước khi tan làm chiều nay.”
Được thôi.
Đúng kiểu chủ tư bản khắc nghiệt.
Thật ra, 6 giờ và 8 giờ không khác biệt bao nhiêu.
Cách kí.ch thí.ch tiềm năng của cô, với anh, giá trị hơn việc bắt cô làm thêm giờ.
Không chút nghi ngờ, Lương Vi Ninh định đứng lên thì bị bàn tay anh nhẹ nhàng ấn xuống vai, cô lại ngơ ngác ngồi lại.
Không ngờ, lần này là chuyện riêng.
Anh hỏi cô:
“Tối qua, trước khi đi, có phải em quên gì không?”
Tối qua.
Sinh nhật sếp.
Lương Vi Ninh rất nhạy bén, chỉ cần nghĩ một chút đã đoán ra chắc chắn Josie đã lỡ lời.
Cô giả vờ mơ hồ, lắc đầu:
“Không quên, cần nói gì tôi đều đã nói rồi.”
Trời biết, chuỗi câu tiếng Quảng Đông mà cô đã học thuộc rất nhuần nhuyễn, đến lúc cần thiết lại quên sạch cách phát âm.
Cuối cùng, cô chỉ nhớ được một câu đơn giản:
“Trần sinh, sinh nhật vui vẻ.”
Cô thấy có lỗi với Josie.
Người ta đã kiên nhẫn dạy cô từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572374/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.