Lương Vi Ninh vừa tắm xong, nằm xuống giường thì tai không ngừng nóng bừng lên.
Cô đưa tay bóp nhẹ, thầm nghĩ không biết ai đang nói xấu mình sau lưng.
Nghĩ tới đây, cô cầm điện thoại định nhắn tin riêng cho Josie, dặn dò giữ bí mật.
Nhưng nhìn đồng hồ đã khuya, cô lại thôi, không nỡ làm phiền người ta.
Ngày làm việc nhanh chóng đến.
Đây là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Cả công ty ngập trong bầu không khí phấn khởi, chuẩn bị đón năm mới.
Vừa đến văn phòng thư ký, còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, đã có người từ bộ phận kế hoạch lên thông báo: trong tiệc tất niên của tập đoàn nửa tháng tới, mỗi bộ phận phải chuẩn bị ít nhất một hoặc hai tiết mục.
Năm ngoái, phòng giám đốc viện cớ từ chối tham gia, năm nay không thể lặp lại.
Lương Vi Ninh đang đau đầu thì bất chợt thấy Từ Trú bước ra từ thang máy qua tấm kính.
Cô như thấy cứu tinh.
Cô rỉ tai đồng nghiệp từ phòng kế hoạch, nhỏ giọng đề nghị:
“Từ trợ lý hát rất hay.”
Thật sao?
“Ừ, nhớ lúc tôi mới vào Trung Cảng, trong buổi tụ họp của phòng giám đốc, Từ trợ lý hát bài Thiên thiên khuyết ca chẳng khác nào bản gốc, khiến cả đám nữ nhân viên phòng thư ký mê mẩn.”
Đồng nghiệp nghe xong liền gật đầu, phấn khởi:
“Được, để tôi đi hỏi anh ấy.”
Từ Trú vừa bước tới hành lang thì bị chặn lại.
Chưa đợi đối phương mở lời, anh đã chỉ vào văn phòng, nói:
“Xin lỗi, tôi phải báo cáo công việc cho Trần tiên sinh.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572375/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.