Cô biết rõ, Trần Kính Uyên không vui.
Không một vị sếp nào có thể dung thứ cho việc cấp dưới trước mặt mình mà lại tỏ ra đùa cợt hay thiếu nghiêm túc.
Lương Vi Ninh tránh ánh mắt của anh, cân nhắc từng từ:
“Con người luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
Tôi rất trân trọng mỗi cơ hội mà Trần tiên sinh dành cho mình, nên tôi tin rằng, sẽ còn có lần sau.”
Một con đường vốn đã đi chệch hướng, lại được cô khéo léo kéo về đúng quỹ đạo.
Cô thư ký này quả thực có tài nghệ “thuyết phục” không hề tầm thường.
Nghe xong lời “tâm huyết” của cô, biểu cảm của Trần Kính Uyên không hề thay đổi, khuôn mặt vẫn như trước, lạnh lùng không dao động, nhưng chính sự im lặng điềm tĩnh đó lại càng khiến người ta bất an.
Lương Vi Ninh vốn luôn thoải mái, nhưng lần này cô không đoán nổi suy nghĩ của anh, đành bỏ cuộc.
Không khí tĩnh lặng, Từ Trú tiến đến với một chiếc máy tính bảng, trình một tài liệu cần Trần Kính Uyên ký.
Ngồi trên ghế sofa, anh vẫn giữ trạng thái bình ổn.
Từ Trú lướt mắt nhìn Lương Vi Ninh đang ngồi đối diện, trông cô yên tĩnh và ngoan ngoãn như mọi khi.
Tuy nhiên, với trực giác của một trợ lý lâu năm, Từ Trú đoán chắc rằng trước đó, thư ký Lương hẳn đã nói điều gì đó làm Trần tiên sinh không vui.
Ký xong, Trần Kính Uyên bình thản dặn dò:
“Thông báo phía Đảo Liên Vụ, tối nay máy bay hạ cánh không cần làm rình rang.”
Từ Trú hiểu ý ngay, gật đầu rời đi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572448/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.