Buổi trưa, Lương Vi Ninh cùng Vivi xuống nhà ăn của nhân viên để dùng bữa.
Hôm nay có món mới, món cua cay yêu thích của Lương Vi Ninh.
Xếp hàng năm phút, cô may mắn lấy được phần cuối cùng.
Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết món này có vị rất đậm đà.
Lương Vi Ninh chìm đắm trong việc thưởng thức món ăn.
Vivi ngồi cạnh chỉ lặng lẽ quan sát.
Cắn răng nhịn một lúc, cảm giác răng lợi ê ẩm, cô không nhịn được hỏi:
“Người Thành Đô các cô đều ăn cay giỏi thế sao?”
“Đừng hiểu lầm, tôi không đại diện cho tất cả.”
Lương Vi Ninh vừa nói vừa không ngẩng đầu, trong lòng lại âm thầm so sánh, cảm thấy món này không ngon bằng món của ba làm ở nhà, vẫn còn thiếu chút gì đó.
Thiếu gì nhỉ?
À, đúng rồi.
Ngò.
Chỗ lấy gia vị tự phục vụ có sẵn ngò.
Vivi nghĩ rằng cô sẽ hành động ngay, nhưng… chẳng có động thái nào cả.
Thực ra, ở bên ngoài công việc và trong công việc, Lương Vi Ninh là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Cô lười biếng, thảnh thơi, thậm chí vì ngại di chuyển mà có thể ngồi lì trên bậc thang, quấn chặt áo khoác chịu lạnh vài giờ liền.
Nhưng khi làm việc, cô lại như biến thành một người khác.
Nghiêm túc, tỉ mỉ, chăm chỉ đến từng chi tiết, không bao giờ để xảy ra sai sót.
Vivi nhìn thấy cô đang vui vẻ, không nhịn được bàn chuyện sáng nay trong buổi họp cấp cao.
Cô ghé sát đầu, hạ giọng thì thầm:
“Gần đây, dự án đầu tư mà phó tổng giám đốc Cao phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.