Tối hôm đó, sau khi kết thúc một buổi tiệc rượu thương mại, Trần Kính Uyên quay lại công ty.
Khi đi ngang qua phòng thư ký, anh thấy Lương Vi Ninh vẫn đang tăng ca.
Bước chân dài của anh dừng lại, cổ tay nâng lên xem giờ.
Đã tám giờ tối.
Phía sau, Từ Trú lên tiếng giải thích đúng lúc:
“Có lẽ cô ấy đang cân nhắc danh mục phỏng vấn của đài truyền hình.
Người phụ trách chuyên mục ‘Người Quan Sát’ lần này hơi khó tính, đây là lần đầu tiên cô Lương tiếp xúc nên không tránh khỏi việc phải dồn hết tâm sức để đối phó.”
Thực ra, lời nói này nhằm tìm kiếm sự thông cảm từ ông chủ lớn.
Suy cho cùng, không có cách nào ổn thỏa hơn việc để Trần Kính Uyên, người được mời phỏng vấn, tự mình xem xét và quyết định giữ lại hay loại bỏ những nội dung cần thiết, chỉ bằng một câu nói.
Giữa sự im lặng, điện thoại của Trần Kính Uyên reo lên.
Tiếng chuông đột ngột phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, khiến Lương Vi Ninh – đang ngồi trước máy tính – theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Qua lớp kính ngăn, ánh mắt nhàn nhạt của người đàn ông lướt qua gương mặt cô.
Sau đó, anh bắt máy, dẫn theo Từ Trú vào văn phòng.
Xem ra, tối nay không chỉ mình cô phải tăng ca.
Lương Vi Ninh tạm dừng công việc đang làm, đứng dậy đi vào phòng trà, chuẩn bị một tách trà trắng cho ông chủ.
Bạch Hào Ngân Châm, loại trà dịu nhẹ, có tác dụng an thần và tỉnh táo, rất thích hợp cho công việc ban đêm, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572456/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.