Đây không phải lần đầu tiên Lương Vi Ninh châm thuốc cho Trần Kính Uyên.
Nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó khác biệt.
Sau khi châm xong, cô lập tức hối hận.
Nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, cô lo rằng hành động này sẽ càng khiến người khác hiểu lầm.
Lương Vi Ninh tự làm mình sợ hãi với những suy diễn trong đầu.
Thân ngay không sợ bóng nghiêng, chuyện không có thật, tại sao lại tự PUA chính mình chứ?
Trên sofa, sau khi nhả một làn khói mỏng, Trần Kính Uyên nửa nhắm mắt, hỏi cô qua lớp khói mờ:
“Thư ký Lương, cô có bạn trai chưa?”
Câu hỏi nghe rất bình thường.
Nhưng đây là vấn đề cá nhân.
Nếu là lúc khác, Lương Vi Ninh chắc chắn sẽ trả lời thật.
Nhưng không hiểu sao lần này, để hợp lý hóa cho sự xuất hiện của chiếc bao cao su và chứng minh mình trong sạch, cô lại dối lòng mà đáp:
“Có rồi ạ.”
Trong mơ thôi.
Khi cô nói dối một cách nghiêm túc, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học thề thốt rằng bài tập bị chó ăn mất.
Lương Vi Ninh không biết rằng dáng vẻ này của mình lại đáng yêu đến mức nào.
Sau câu trả lời đó, Trần Kính Uyên không có phản ứng gì đặc biệt.
Cô liền cầm tách trà lên, thổi nhẹ một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
Tiếng cười ấy khiến cô không biết anh tin hay không tin.
Nhưng dù sao, anh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Rời khỏi biệt thự, cô chậm rãi theo Minh thúc ra đến cổng.
Minh thúc lịch sự nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572470/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.