Lần đầu tiên, Lương Vi Ninh đặt chân vào khu nhà giàu Bạc Phù Lâm.
Nghe đồn, căn biệt thự kiểu Âu tại số 28 đường Sa Tuyên trước mắt có giá trị lên đến 3,5 tỷ đô la Hồng Kông.
Chủ nhân của căn biệt thự này không ai khác chính là Trần Kính Uyên, giám đốc điều hành của tập đoàn Trung – Cảng.
Băng qua khu vườn rộng rãi, đẹp mắt, cô bước vào bên trong biệt thự.
Người tiếp đón cô là Minh thúc, quản gia, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi với gương mặt hiền lành, nụ cười luôn thường trực.
Ông nói: “Thư ký Lương, xin hãy ngồi chờ một lát, Trần tiên sinh đang có cuộc gọi quốc tế.”
Nghe vậy, ánh mắt Lương Vi Ninh khẽ liếc về phía ban công và lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng quay lưng.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang gọi điện thoại.
Cuối phòng khách, chiếc rèm mỏng sau vách kính lay động trong làn gió nhẹ.
Nhìn từ góc độ này, dù không thấy rõ khuôn mặt, chỉ riêng dáng vẻ cao ngạo, lịch lãm cũng đủ để người khác cảm nhận được khí chất uy nghiêm, trầm ổn của anh.
Ánh mắt của Lương Vi Ninh chỉ dừng lại ba giây.
Khi cô thu hồi ánh mắt, dường như cảm nhận được điều gì, lại ngẩng lên lần nữa.
Lúc này, Trần Kính Uyên đã kết thúc cuộc gọi và bước từ ngoài vào.
Lương Vi Ninh vội vàng đứng dậy, bước vài bước về phía anh, đưa tập tài liệu trên tay: “Trần tiên sinh.”
Giọng nói của cô giữ được sự kính trọng, nhưng không vì thế mà trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572471/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.