Bóng tối sâu lắng, cuộc họp đã kết thúc nửa tiếng trước.
Lương Vi Ninh tắt điện thoại, quay đầu nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài dường như có chút quen thuộc.
Đây chẳng phải là đường đến khu Quỳ Thanh sao?
Cô không chắc chắn lắm.
Lúc này, Từ Trú kịp thời lên tiếng: “Trần tiên sinh đã dặn tài xế đưa cô về trước.”
Hừm.
Có lẽ vì cô quá tập trung nên đã bỏ lỡ một vài chi tiết.
Ban đêm khó bắt xe, một cô gái đi một mình cũng không an toàn, Lương Vi Ninh không từ chối, gật đầu cảm ơn và im lặng chấp nhận ý tốt của ông chủ.
Chiếc Pullman chạy bon bon trên đường.
Khi không còn vấn đề công việc, bầu không khí trên xe trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Đối diện, Trần Kính Uyên nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt tĩnh lặng tựa vào ghế.
Đôi chân dài vắt chéo, tay cầm điếu thuốc đặt hờ trên hộp tỳ tay.
Điếu thuốc ấy dường như chưa từng được châm lửa.
Nhân lúc ông chủ nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt của Lương Vi Ninh dừng lại ở anh lâu hơn một chút.
Trong ba tháng qua, cô đã trải qua không ít đêm làm việc muộn như thế này.
Có những lúc, Từ Trú ngồi ở ghế phụ phía trước, để cô một mình đối diện với Trần Kính Uyên.
Những người nắm quyền luôn mang theo thứ áp lực vô hình khiến người khác phải cúi đầu.
Cảm giác căng thẳng trong lòng là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Lương Vi Ninh luôn tự nhủ, phải giữ vững tinh thần.
Công việc có mất cũng có thể tìm lại, nhưng những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-kinh-cang-lau-van-tinh/2572473/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.