Trong phòng không có dép dư, Trần Tửu giẫm chân trần lên thảm đi ra ngoài.
Vừa đóng cúc áo, vừa mở cửa phòng.
Cửa vừa mở đã thấy Nhạc Mông ngơ ngác dụi mắt định gõ cửa.
Cô nàng giơ tay, miệng há thành số không, ngỡ ngàng nhìn Trần Tửu đang mặc chiếc áo sơ mi kiểu nam trước mặt.
Chiếc sơ mi trắng một nửa tụt xuống đầu vai, còn nửa kia tụt xuống khuỷu tay, để lộ phần áo ngực đen như ẩn như hiện và những dấu hôn.
“Ôi trời ơi.” Cô nàng trợn to mắt, “K.ích th.ích quá!”
“…”
Nhạc Mông xoa xoa ót, “Tôi, tôi đi WC.”
Trần Tửu nghiêng người nhường lối.
Nhạc Mông sượt vào như hồn ma, lao tới cửa nhà vệ sinh, quay cái cổ cứng đờ lại nhìn.
“Tôi có thể hỏi một câu không?”
Trần Tửu nghiêng đầu, ý bảo cô nàng hỏi.
Nhạc Mông hít sâu: “Tối qua còn anh chàng nào ở trong nhà này không?”
Trần Tửu: “Không có.”
Vẻ mặt khiếp sợ của Nhạc Mông chuyển sang chết lặng, từ chết lặng biến thành bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ vẻ thấu hiểu.
Trần Tửu ngước mặt lên, cũng bình tĩnh nói, “Dù bây giờ cô có bảo với tôi rằng Lục Tầm là con trai Trần Quần thì cũng muộn rồi.”
Nhạc Mông giơ ngón tay cái lên với cô, “Cô gái, làm tốt lắm.”
Trần Tửu: “…”
Chẳng biết là mắng hay khen cô nữa.
“Chỉ có cô mới chịu nổi Trần Quần, tôi nể cô lắm đấy.” Hàng mi Nhạc Mông chớp động, “Trâu quá!”
“…”
Trần Tửu: “Hình như bọn cô rất sợ cậu ấy.”
“Hơi hơi.” Nhạc Mông lấy ngón tay cái đo, “Tôi thề, chỉ xíu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331396/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.