“Á! Thằng chó, thằng khốn nạn! Cút ngay cho ông! Á… Mày là đồ chó đẻ, cút!”
Đau khổ đến đây là kết thúc.
Hai mắt Lý Diệp Tử vô thần nhìn mạng nhện trên trần nhà, há miệng thở dốc. Mồ hôi trên trán và nước mắt trên khóe mắt cô quyện vào nhau, cổ họng cô phát ra tiếng ú ớ vỡ vụn, cảm giác linh hồn từ từ quay lại thân thể.
Lý Đức Phú bịt lỗ tai chảy máu, giơ chân đạp Lý Hoan dưới đất không hề nương tình, lần nào cũng dùng hết sức bình sinh.
Cô như nghe thấy tiếng xương Lý Hoan vỡ vụn, nhưng cậu chỉ nghiến chặt răng, dù khóe môi lấm máu vẫn dốc cạn sức ôm lấy đùi phải của Lý Đức Phú, bất kể thế nào cũng không buông tay…
“Thằng chó, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện! Ai bảo mày phá hỏng chuyện tốt của tao, dám phá hỏng chuyện tốt của tao này!”
Cậu trai gầy yếu bị kéo lê dưới đất, ném mạnh lên giường như ném đống bùn, ngã xuống cạnh Lý Diệp Tử.
Lý Đức Phú tìm một cây gậy, bất chấp tất cả mà đánh hai người trên giường cùng một lúc.
“Hai đứa súc sinh, nuôi chúng mày đúng là nuôi ong tay áo! Chết hết đi cho ông!”
Lý Diệp Tử không động đậy, hơi thở đã khẽ khàng như không tồn tại.
Lý Hoan lại vùng dậy, choàng hai cánh tay gầy nhom bọc lấy đầu cô, đè cả người lên người cô, dùng tấm lưng nhỏ bé chắn gậy gỗ quật xuống người cô. Tiếng gỗ quất vang lên, thỉnh thoảng đánh trúng vùng đùi trần của Lý Diệp Tử khiến cô đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331412/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.