Sau đó thì sao?
Sau đó nào có sau đó nữa.
Từng chuyện cũ như Lý Hoan dụ chó ra xa, hay cậu phủ chiếc áo đẫm máu che thân cho cô cuối cùng đều trở thành thứ một đi không trở lại.
Lý Diệp Tử lắc mình biến thành Trần Tửu được yêu chiều vô biên như xưa, còn Lý Hoan và những chuyện xưa cũ thì biến mất khỏi cuộc đời cô, bặt vô âm tính.
Giữa biển người mênh mông tìm hoài không thấy.
Mười mấy năm trước, vụ án lừa bán người rúng động cả nước khởi nguồn từ một xóm núi, qua điều tra cặn kẽ đã truy được một đường dây lừa bán có quy mô rất lớn. Mạng lưới của chúng rộng khắp, lớn thì đàn bà thiếu niên, nhỏ thì trẻ sơ sinh, khoẻ thì bán cho người ta, yếu thì chặt tay chân bắt làm ăn mày, ép khô giá trị cuối cùng.
Cảnh sát lần theo chứng cứ được cung cấp đi tìm, nghe nói chỉ tìm thấy ba phần mười.
Số liệu này đã xem như rất khả quan.
Năm ấy báo chí nườm nượp đưa tin, bản tin không ngừng đề cập, người thầy giáo cung cấp manh mối được chính phủ trao tặng bằng khen “đạo đức mẫu mực”, trở thành tư liệu giảng dạy sống cho đề văn thi Đại học năm đó.
Chỉ có Trần Tửu là thu thập tất cả báo chí lúc bấy giờ, xem từng bản tin một nhưng vẫn không tìm thấy cậu trai xanh xao vàng vọt ấy.
Cậu cứ thế biến mất, chẳng hay tung tích, không rõ sống chết.
Đến khi xuất hiện thì trông đầy cao ngạo, ôn hoà lịch thiệp, mỉm cười rồi bảo cô đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331411/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.