Kể ra thì trên đời này, người con trai duy nhất từng thực sự đổ máu vì Trần Tửu thật ra chỉ có Lý Hoan.
Bố mẹ Trần Tửu đã qua đời vì phiền muộn trong những năm cô mất tích, chuyện tìm kiếm cô biến thành trách nhiệm của một mình Trần Đinh.
Anh ấy từng chịu rất nhiều khổ sở vì cô, yêu chị dâu Kiều Hòa nhiều năm, chia tay rất nhiều lần, đến khi tìm thấy cô mới đi đăng ký kết hôn. Lúc có bé Trần Tiểu Đậu đã sắp bốn mươi, đúng là lãng phí cả quãng đời thanh xuân.
Nhưng cô lại thờ ơ. Trần Tửu biết rõ những chuyện ấy, nhưng vì không tận mắt chứng kiến nên không chịu cú hích về thị giác.
Lý Hoan mười hai tuổi và hăm ba tuổi chẳng hề giống nhau chút nào.
Cậu bé ấy nhát gan, thích khóc nhè, sợ đau, sợ tối, ghét ở một mình, ghét bị đói, thích được ôm, ai cho cậu ăn ngon là sẽ cười toe toét…
Nhiệt tình như thế, sáng sủa như thế, sinh trưởng dồi dào như cỏ dại, chẳng hề “Trần Quần” chút nào.
Trần Tửu còn nhớ rất rõ, đó là một ngày giữa hè, chân trời vẫn còn ráng chiều đỏ rực, cô nắm tay Lý Hoan đi trên Phố Vàng đầy hoa cải dầu bung nở. Lý Hoan tíu ta tíu tít nói gì đó với cô, cô thi thoảng đáp lại một câu.
Ngụy Kim Hà và Lý Đức Phú đã ra ngoài kiếm tiền, tầm hơn nửa tháng nữa mới về, bọn họ ở nhà thím Ba. Thím Ba ăn nói khó nghe, phần lớn tâm tư đều dốc hết vào thằng con ngốc của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.