“Người ta đi xa rồi.” Trần Tửu ôn tồn nhắc, “Cậu nên ngồi xuống đi.”
Trần Quần cười gượng gạo, ngồi xuống phía đối diện cô.
“Người bạn mà cậu bảo là cô ấy à?”
Trần Quần đáp: “Ừ.”
Trần Tửu cười: “Tôi cứ tưởng cậu là bố đứa bé.”
Trần Quần: “Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có con.”
“Ầu.”
Nói xong thì im lặng.
Trước nay Trần Quần phải người biết ăn nói, Trần Tửu lại đang tập trung gọi món. Xung quanh ồn ã, chỉ có chỗ bọn họ là yên tĩnh đến khác lạ.
Trần Quần có hơi thấp thỏm, mất tự nhiên chuyển động trái khế, dùng móng tay cạy mép quần, rõ ràng trông ngượng ngùng cùng cực nhưng lại không hề lướt điện thoại hay làm gì đó khác mà cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, trông kiểu gì cũng thấy ngốc.
Một tờ thực đơn được đưa tới trước mặt anh, quơ hai cái, Trần Tửu hơi ngượng ngùng hỏi: “Có phải tôi gọi nhiều quá không?”
Trần Quần nhận lấy, lướt sơ, cũng không nhiều lắm, chủ yếu là rau, chẳng đáng bao nhiêu.
“Không đâu.” Anh cúi đầu, để lộ vầng trán láng o, và phần tóc mái rối bù, “Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền.”
Trần Tửu mỉm cười, vành mắt cong như mảnh trăng non: “Thế thì ngại quá.”
“Không sao.” Trần Quần khẽ nói, dùng tay bóp tờ thực đơn khiến nó hằn một vết.
Trần Tửu: “Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện.”
Trần Quần: “Chuyện gì?”
“Tôi đáng sợ lắm à?” Trần Tửu nghiêng đầu, mặt hiện vẻ hoang mang, “Trông cậu cứ như muốn bỏ chạy ấy.”
Trần Quần không đáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.