Lúc Lý Diệp Tử ra khỏi nhà thím Ba, Lý Hoan lén chặn cô ở cửa.
Bấy giờ mặt trời vừa khuất núi, ráng chiều màu đỏ cam rọi xuống khiến toàn thân Lý Diệp Tử trông như một con búp bê sứ tinh xảo. Cô đá viên cuội dưới chân, hỏi Lý Hoan: “Sao không về nhà?”
“Có cớm tới nhà mình.”
“Cớm?” Lý Diệp Tử cau mày suy nghĩ, chợt hiểu ra, vỗ vai cậu một cái, “Cớm cái gì, người ta tới làm thầy giáo.”
Lý Hoan rầm rì: “Bố mẹ bảo ai ở ngoài tới đều là cớm hết, bảo em tránh xa một chút, tối nay ở lại nhà thím Ba đừng về nhà.”
Lý Diệp Tử thờ ơ nhướng mày, xoay người mở cửa ra, dẫn Lý Hoan vào lại nhà thím Ba.
Con dâu nhà thím Ba sắp sinh. Chị mang thai mười tháng khổ ải, lại còn “lấy” một gã chồng ngốc nên cuộc sống chẳng mấy dễ chịu. Chú thím Ba rất coi trọng cái thai này, dạo này ngày nào cũng kèm chị ấy sát sàn sạt.
Lý Diệp Tử lấy một chiếc ghế trống ngồi xuống, không thể không ác ý mà tự hỏi nếu cô vợ mới cưới kia hóng được tin cớm tới thì liệu có kích động đến nỗi đẻ non luôn không.
Chết luôn thì càng hay, biết đâu lại khiến dư luận chú ý.
Lý Hoan theo cô vào nhà, vừa bước vào đã quay lưng đóng sập cửa, cài chặt then, kéo cửa sổ kín mít, đi kiểm tra khắp một lượt rồi mới rúm ró ngồi xuống bên cạnh cô.
Lý Diệp Tử liếc nhìn cậu, chỉ thấy mỗi đỉnh đầu cậu.
“Chị…” Lý Hoan ngẩng lên lén nhìn cô một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331428/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.