Lúc Lê Niệm Tử kéo Trần Tửu tới trường đua, trận đấu đã sắp kết thúc.
Hai màu đỏ và xanh dương xé gió lao tới khiến đám đông thét chói tai, vút qua trước mắt Lê Niệm Tử.
Cô nàng nhìn đám đầu người đen rì phía trước, sốt ruột kéo tay áo Trần Tửu.
“Cậu mau nhìn xem là ai thắng?”
Trần Tửu cũng chỉ cao xấp xỉ cô ấy, cố gắng kiễng chân lên nhưng không thấy gì.
Anh trai đứng một mình bên cạnh nghe vậy, quay sang nhìn hai bọn họ, thấy toàn là người đẹp bèn tốt bụng báo: “Màu xanh dương thắng.”
Lê Niệm Tử: “Màu xanh dương là ai?”
Anh trai đứng một mình: “Diêm Thiếu Đình.”
Lê Niệm Tử lập tức thét chói tai, xoay ba vòng như kẻ điên.
Anh trai kia lẳng lặng nhích ra xa cô ấy, thấy thái độ Trần Tửu vẫn bình thường thì khẽ hỏi: “Sao cô ấy phấn khích thế?”
Trần Tửu khoanh tay đáp: “Fan não tàn của Diêm Thiếu Đình.”
“À, cậu ta không tồi chút nào.” Anh ta khen ngợi, “Mấy hôm nay đua tổng cộng sáu trận mà chỉ thua một lần, không bàn về thực lực, nếu chỉ tính thành tích thì cậu ta là người thắng nhiều nhất.”
Lê Niệm Tử vừa nghe đã mất hứng, “Thua một lần, sao có thể?”
Anh trai nọ đính chính: “Cũng không tính là thua, xem như hòa nhau, ai bảo đối thủ là một kẻ tàn nhẫn liều mạng chứ, hết cách…”
“Ai?!”
Tiếng quát lớn như bom nguyên tử khiến anh trai đứng cạnh run cả vai.
Anh ta nhìn Lê Niệm Tử như nhìn đứa dở hơi, lùi về sau hai bước mới nói: “Là Trần Quần.”
“Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-cu-mem-dao-ha-luu-duong/331427/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.