Đầu thỏ mình người, thân mang khôi giáp, mình choàng bào đỏ, trên mũ còn điểm xuyến mấy quả cầu bông rung rung theo những bước đi, gương mặt hãy còn đỏ bừng, đôi mắt to tròn đen lay láy như hai hạt đậu đen, toát lên một vẻ anh dũng mà đáng yêu.
TẾT NGUYÊN TIÊU
Rằm tháng Giêng hàng năm là tết Nguyên Tiêu.
Ở thành phố miền Nam này, hoạt động đón tết Nguyên Tiêu không có gì khác ngoài mấy phương thức như múa rồi, múa sư tử, ngắm hoa đăng và ăn bánh trôi. Năm nào cũng thế, chẳng có gì mới mẻ cả.
- Tết Nguyên Tiêu năm nay, chúng ta chơi gì hay hay một chút được không? – Dao nói.
- Hay hay một chút là cái gì? – Tôi hỏi.
Anh chỉ cười, không đáp, quay đầu lại nhìn Thanh Minh với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Thanh Minh không phản đối. Nhiều khi, anh tỏ ra là một ông chủ vô cùng hiền lành.
Vì thế mới có cảnh tượng lúc này – ba người chúng tôi sánh vai nhau đi trên con đường lát đá xanh trong ngõ đêm.
- Chúng ta đi đâu đây? – Tôi hỏi Dao.
Dao cười ra vẻ thần bí, ngón trỏ đặt lên môi suỵt một tiếng, rõ ràng không định trả lời tôi. Vậy thì cứ đi đi, để xem nơi hay ho mà anh nói là như thế nào.
Con ngõ rất dài, đêm đen như mực, mặt trăng trốn lấp ló trong tầng mây. Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của ba chúng tôi vang lên rõ ràng trong đêm tối.
Vào ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, ma quỷ yêu quái luôn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dem-vong-xuyen-duong/381602/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.