Tôi nằm mơ, một giấc mơ về Linh.
Cô ấy ngồi bên mép giường, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trên gương mặt đượm một vẻ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ánh mắt ngập tràn u uất trong làn sương trắng mông lung nhìn không rõ mặt, khiến tôi cảm thấy hơi xa lạ.
Có lẽ vì mộng cảnh quá chân thực, nên thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi khói thuốc.
Tôi nghĩ chắc chắn tôi đã ho khục khặc, vì có một cánh tay giơ ra, quạt nhẹ trên mặt tôi.
Là Linh.
Cô ấy dập điếu thuốc, cười khẽ với tôi:
- Tỉnh rồi à?
- Sao chị lại vào được đây?
- Đi vào cùng với ba lô của em.
Tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc gặp Linh trên phố, hỏi:
- Người đó là…
Linh dường như biết tôi muốn hỏi gì, mau mắn trả lời:
- Cô ấy không phải người chị muốn tìm…
- Chị muốn tìm người như thế nào? – Tôi hơi tò mò, phải là người như thế nào mới có thể khiến một hồ ly tinh mãi mãi không thể quên?
- Là người như thế nào ư?… – Linh thẫn thờ, mơ màng nhớ lại.
- Đó là một người rất đẹp, vô cùng lương thiện, cũng vô cùng lợi hại. Khi còn nhỏ chị thường hay chơi đùa ở trong núi. Có một hôm không cẩn thận nên đã sa bẫy của thợ săn, chân bị đau ghê gớm, may mà được cô ấy đi ngang qua cứu giúp.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó? Sau đó chị sống cùng cô ấy.
- Vậy… Tại sao chị lại vào trong chuông? – Tôi ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dem-vong-xuyen-duong/381603/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.