Kinh Sơn ở ngoại ô thành phố B, vùng này cực kì im ắng, ngoài một chi bộ đóng ở đây, còn lại rất ít người.Diệp Tán Diệp lão gia, cũng là ba của Diệp Dĩ Trinh nghỉ hưu về ở lại nơi này.Diệp Dĩ Trinh dừng xe xong, bước xuống đã thấy một chiếc Jeep bên cạnh, anh hơi nhíu mày, bước vào trong.
Dì Tề mở cửa ra, thấy anh thì cười toe toét.Vừa thay anh mở cửa vừa nói:"Hình như nửa năm rồi cậu mới về đúng không."
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười,"Gần đây có chút việc, dì Tề, Cố tam ở đây?"
"Cậu nói Hoài Trữ à, sớm đã đến đây rồi, nghe nói phải về thành phố C một chuyến, cho nên qua xem lão gia trước."
"Vâng."Anh lên tiếng, vừa nhấc đầu đã thấy Cố Hoài Trữ Cố đội trưởng ngoài cửa.
Cố Hoài Trữ:"Khó lắm mới thấy Diệp Dĩ Trinh giáo sư ở đây."
Anh hơi nhíu mày, người này sao dám, đây là nhà anh nha.Nhưng mà điều Diệp giáo sư am hiểu nhất chính là khoan dung, vì thế anh chuyển đề tài:"Không phải cậu đi huấn luyện sao, giờ lại rảnh rỗi có thời gian về thành phố C, là Cố lão gia triệu hồi à?"
"Lão gia giờ cũng đầy việc, không rảnh quan tâm đến tôi."Cố Hoài Trữ cài áo, nói.
"Vậy, cậu đi làm gì?"
Cố Hoài Trữ cười cười, cho anh hai chữ:"Kết hôn."
Diệp Dĩ Trinh rõ ràng ngẩn ra.Anh và Cố Hoài Trữ lớn lên cùng nhau, bởi vì trước kia Diệp Tán ở thành phố C một thời gian, lại từng vào sinh gia tử với Cố Trường Chí – Cố Lão tướng quân, cho nên bọn họ cũng rất thân thiết.Nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dung-cam-nhat/1183274/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.