Trước khi đến khách sạn, Diệp Dĩ Trinh lái xe tới một siêu thị gần đó
Ôn Nhiễm lấy xe đẩy rồi vội vàng đuổi theo Diệp Dĩ Trinh, nhìn đầu ngón tay thon dài của anh, chọn từng thứ một, cầm lên nhìn vài giây rồi đặt vào trong xe.Cô vài lần cũng thử đóng góp vài ý kiến, thế mà đều bị người này liếc mắt bỏ qua.Nhìn thấy đồ trong xe càng ngày càng nhiều, Ôn Nhiễm nhìn Diệp giáo sư bằng một ánh mắt đầy nghiêm túc:"Chúng ta chỉ ở một đêm thôi mà."
Diệp Dĩ Trinh quay đầu nhìn cô, khăn quàng cổ vây quanh, chỉ chừa một đôi mắt, trông rất muốn cười, nhưng nét mặt lại tỏ ra bình thản:"Đúng thế, nhưng anh vốn tính gặp mẹ em xong rồi mới đi."
Ôn Nhiễm nội tâm áy náy:"Mấy thứ này khách sạn chắc cũng sẽ có."
Diệp giáo sư lại ừ một tiếng, bình tĩnh nói:"Anh không quen dùng đồ khách sạn, mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị đồ mình mang theo."Thực ra là trợ lý chuẩn bị.
Vậy sao?Thì ra người này lại kĩ tính đến thế....
Ngồi trên xe, Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn đồng hồ:"Đã mười giờ tối rồi, có tìm được khách sạn không nhỉ?"
Diệp Dĩ Trinh chú tâm nhìn tình hình giao thông, ôn hòa nói:"Không có vấn đề gì lớn đâu."
Ôn Nhiễm xoa xoa má bị mẹ đánh, chỉ một cái tát mà bây giờ vẫn thấy đau.Tuy biết là mẹ chỉ vô tình nhưng mà trong lòng vẫn rất đau, chỉ là cố không thể hiện ra ngoài.Cô dựa đầu vào cửa kính, nhẹ giọng nói:"Đều do em cả."Đều là cô để mọi chuyện trong lòng mà xem nhẹ cảm giác của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-dung-cam-nhat/1183287/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.