Đang định kéo nhau xuống dưới thì Bình giữ Quyên lại, thấy thế Phong liền thắc mắc “Có gì vậy Bình?”
Bình chống nạnh, lườm 2 cậu chàng một cái với vẻ trách móc:
-2 anh nhìn mà không thấy sao, áo của nó ướt hết rùi, tui phải thay áo cho nó đã không thì có mà cảm lạnh à……..
Nghe bình nói xong, Tự mặt vẫn tỉnh bơ, luôn trung thành với câu nói “của người quan tâm chi mệt xác, quan tâm của mình thoy là đủ lê lết roy”……….. Phong luống cuống quay lại – vì nó đang đứng sau lưng anh – thấy chiếc áo sơ mi trắng của nó đã ướt gần hết, thấy vậy Phong vội đẩy nhẹ nó về phía Bình để cô bạn thay áo thì……………
Nó chạy ngược lại phía Phong, nắm chặt chiếc áo thun cậu vừa mặc, vừa nhìn Phong vừa thút thít mà nói:
-kui, kui…….. kui hok thích ở với người lạ đâu. Áo kui ướt hết roy nè, Vicky thay áo cho tui nha……. tui hok mún bà cô kia thay áo cho kui đâu…….. – Nó vừa rưng rưng nước mắt sắp tràn mi, vừa nói với hắn, sau đó nhìn Bình mà le lưỡi một cái
-NÀY, CON QUỶ KIA…!!!!! Bình thấy tức điên lên với căn bệnh kì quái của nhỏ bạn, hix, bị kiu là bà cô trước mặt Tự, hok bực mới lạ
-hik hik, cô đó la kui kìa, hok ở với cô đó đâu…. – Càng nói nó càng siết áo Phong chặt hơn……. khó mà cạy cái tay nó ra được *chớp chớp….. nguy hiểm cho Phong roy *
Phong thấy nó như thế thì vừa xót mà vừa thương, bây giờ anh cũng không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324297/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.