Bình và Tự vừa bước vào phòng thì một cảnh tượng ngồ ngộ đang diễn ra. Nó đang đứng đập cửa, vừa khóc vừa đấm rầm rầm vào cánh cửa. Vừa thấy hai người đó bước vào, nó khuỵ xuống, vừa nói vừa khóc, giương đôi mắt đẫm nước nhìn hai người, trông thương quá chừng.
-Huhuhu, hic……..cứu…….cứu Vicky với, Vicky bị nhốt trong này, kui hok mở cửa ra được…………Hic, làm ơn cứu Vicky
Nhìn cảnh tượng này, Bình thấy tội nhỏ bạn…………….thần kinh bị ảnh hưởng nặng, không còn là con nhỏ bạn làm trùm nữa, mà giờ cứ như đứa bé mới lớn, Bình vội vàng chạy tới dỗ dành nhỏ bạn mình.
Thong thả bước theo sau, Tự vừa đi vừa cười một nụ cười rất chi là đểu………. . Rõ ràng lúc nãy tên Phong gọi điện kiu Tự và Bình lên đây giúp một tay nhưng lên tới nơi thì không thấy hắn ta đâu, chỉ còn mỗi mình nó là ngồi khóc thấy tội. Nó thì cứ luôn miệng nói Vicky bị nhốt trong này, vậy thì chỉ còn một khả năng là hắn – Trịnh Quốc Phong đang ở trong đó. Mà tên Phong này có một tật đánh mãi chưa chừa, quánh hoài chưa bỏ…………. đó là đi tắm thì hem có mang đồ vào theo …….. từ đó, ta có thể hiểu hoàn cảnh hiện giờ.
-Được roy, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh đây sẽ cứu Vicky cho, nín khóc nào. – Một nụ cười *phải nói sao nhỉ*……..vừa đểu đểu, lại vừa hả hê như mới “chơi” được ai đó, Tự đứng dậy……….lùi về sau 1 bước lấy đà
Tự vừa đứng lên thì trong phòng tắm cũng vang lên một tiếng “Không”……….. *hy vọng của Phong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gi-the-nay-that-buc-minh/2324299/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.