Văn Thố cảm thấy hình ảnh Triệu Đông Khải bị bắt đi, rất giống trong phim điện ảnh, một phân cảnh kéo dài quay chầm chậm.
Triệu Đông Khải là tội phạm với án diệt môn, một con người đẫm máu tàn nhẫn, đội quân cảnh sát không ít người, cảnh sát vây bắt hắn, bố trí sắp xếp tỉ mỉ, mặc đồng phục và cả thường phục, đồng loạt đi đến từ bốn phương tám hướng.
Triệu Đông Khải vẫn mỉm cười với Văn Thố, như đang thông qua cô để nhìn người khác.
Văn Thố nghĩ, giờ khắc này nhất định là hắn rất nhớ vợ của mình.
Cảnh sát đi đến vật tay hắn ra đằng sau, còng tay khóa trụ hai tay của hắn.
Một vài cảnh sát kéo Triệu Đông Khải lên xe, còn những người khác đưa Văn Thố và Lục Viễn đi.
Trên đường đến cục cảnh sát, Văn Thố hỏi cảnh sát ngồi bên cạnh: "Triệu Đông Khải sẽ chết sao?"
Người cảnh sát trẻ tuổi hơi ngạc nhiên, sau đó trả lời: "Cái này phải xem phán quyết của tòa án. Hắn gây nên chuyện lớn như vậy, theo kinh nghiệm của tôi đoán có lẽ là hắn sẽ bị tử hình."
"Oh." Văn Thố vô thức gật đầu. Cô không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy nước mắt đã sắp chực rơi xuống.
Cảnh sát nhìn thấy nét mặt Văn Thố, nhìn tấm ảnh mà Văn Thố đang cầm trên tay, khẽ thở dài nói: "Tôi làm cảnh sát đã ba năm rồi, tôi thấy phân nửa tội phạm đều có thân phận đáng thương, nhưng tôi là cảnh sát, là phạm nhân thì tôi phải bắt, bởi vì họ làm hại người khác, mà những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-chua-tri/2449744/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.