Lục Viễn giữ thật chặt tay lái. Biết có sự việc này và xác thực nó là đúng thật sự không giống nhau. Hơn nữa, hồi tưởng lại miêu tả vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn của bà chủ nhà trọ, càng làm cho Lục Viễn cảm thấy sợ hãi.
Lục Viễn hiểu, nếu anh nói cho hắn biết chuyện nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên là không thể dễ dàng thả hắn đi.
Trước khi hỏi vấn đề này, Lục Viễn cũng nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ là do thói quen, muốn phải làm rõ ràng mọi chuyện. Phân tích một cách logic thì có thể hiểu, dù là anh sẽ bị giết người diệt khẩu, cũng muốn biết nguyên nhân sự việc.
Đột nhiên Lục Viễn thấy hơi hối hận về bệnh nghề nghiệp của mình. Nếu như giả vờ hồ đồ, có lẽ hai người sẽ còn sống bình yên trở về, bây giờ lại đưa Văn Thố vào nguy hiểm, cũng không phải là điều anh muốn.
Lục Viễn hít sâu, nhỏ giọng nói: "Cô ấy không biết gì cả, anh có thể thả cô ấy đi không?"
Lão đại ca ngồi đằng sau bình tĩnh nhìn Văn Thố, sau đó cười một tiếng: "Cậu không phải sợ như vậy. Tôi không có ý định giết hai người, chỉ cần đưa tôi đến Ba Đa Duy, hai người có thể đi."
"Tôi có thể tin anh không?" Lục Viễn hỏi.
Người kia khẽ thở dài, từ từ nói: "Tôi tên là Triệu Đông Khải."
Văn Thố đã từng hỏi tên của hắn, hắn không chịu nói, có lẽ là do sợ bị phát hiện ra. Nhưng giờ phút này Lục Viễn không hỏi, nhưng hắn lại chủ động nói.
Ánh mắt Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-chua-tri/2449745/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.