Trong nháy mắt, Văn Thố đã hoàn toàn đốt cháy không khí trong phòng, giống như đột nhiên dấy lên một bầu trời lửa, ngồi trong đó sẽ bị đốt cháy thành tro.
Văn Thố mỉm cười, thoải mái trở về chỗ cũ. Tầm mắt của cô vẫn không rời khỏi Lục Viễn.
Lục Viễn cũng dừng lại nhìn Văn Thố, phút chốc cũng không dời đi. Hai người cứ duy trì trạng thái "ánh mắt đưa tình" một hồi lâu.
Bên cạnh, đám sinh viên nhiệt tình chen nhau tới, đưa Lục Viễn vào trung tâm.
Mọi người sôi nổi hô lớn, trách mắng anh cứ "ân ái" nhìn Văn Thố, nhất định phải phạt Lục Viễn uống rượu.
Vẻ mặt Văn Thố hả hê nhìn Lục Viễn, sau đó Lục Viễn cũng không có biểu cảm gì.
Đang bị đám học trò xô đẩy ra giữa, Lục Viễn không biết nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười với Văn Thố.
Khóe miệng hơi giương lên, còn mang theo vết máu chưa khô, hồng đến bất thường. Giống như một ẩn ý vô hình, khiến nhịp tim Văn Thố đập loạn lên. Trong đầu chợt không ngừng nghĩ về cái hôn kia. Lục Viễn ngừng hô hấp, Văn Thố hôn mạnh, răng va chạm nhau, tạo ra một cảm giác đau nhẹ.
Văn Thố thấy Lục Viễn uống rượu liên tục, anh không hề dừng lại, cũng không giả bộ, uống từng ly. Sau đó liền bỏ cuộc.
Học trò của anh rốt cuộc cũng bỏ qua cho anh, một nhóm tiếp tục trò chơi. Bởi vì Lục Viễn đã uống khá say, tựa vào ghế salon nghỉ ngơi.
Văn Thố nhìn anh thật sự không thoải mái, gọi một ly mật ong nóng cho Lục Viễn. Lục Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gia-chua-tri/2449768/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.