Cầm trong tay năm mươi đồng, tôi quyết định dùng phương tiện công cộng đi làm. Thứ nhất, tôi dậy sớm nên dùng phương tiện công cộng cũng không đến trễ; thứ hai, tiết kiệm tiền. Vừa nghĩ như vậy, tôi đã bước đến trạm xe buýt. Ha ha, An gì đó ơi, chị có biết cái gì gọi là vé tháng không? Ha ha, chị nghĩ lấy hết tiền mặt thì tôi không ngồi xe được à? Hừ ~
Lên xe 976, đằng sau còn chỗ trống, may quá. Tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn phong cảnh ngoài xe một hồi khá giống nhau cũng không còn hứng thú nên lấy điện thoại ra chơi "Tham Thực Xà", chơi chưa được bao lâu có một tin nhắn gửi đến.
[Em lại thầm oán chị rất hung dữ, rất lạnh lùng, rất tuyệt tình phải không?]
Ơ? Tim bắt đầu đập nhanh, hóa ra chị nghe được. Ngón cái đặt hồi lâu trên bàn phím điện thoại mới trả lời tin nhắn:
[Em thề, từ hôm nay trở đi, em sẽ không oán sau lưng chị nữa :)]
Lần này, chị nhắn lại rất nhanh,
[Sau này có chuyện gì phải nói thẳng với chị, không được giấu diếm]
[Thật sự có thể sao? Lỡ nói ra khiến chị không vui, chị không đuổi em đi chứ?]
[Sẽ không, chỉ cần em nói lời thật tâm. Nhớ đó, không được lừa gạt chị]
[Vâng, cẩn tuân thánh chỉ ~]
[Chị còn có việc, không nói nhảm với em nữa]
Ơ, là ai nhắn tin cho ai trước, tôi có tìm chị nói nhảm đâu. Nhưng dù sao, việc nhắn tin giữa tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323306/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.