"Ồ, cũng có lúc cô không đi giầy cao gót à?" Tiếu Tiếu trêu Phương Di. Tôi cũng không ngờ người này có thể mang giầy thể thao.
Phương Di liếc cô, "Cô nghĩ tôi thích vậy sao, là để tạo khí thế trước mặt người khác trong lúc làm việc, để tạo khí thế đấy, cô hiểu không?"
Nghe cô nói thế, lẽ nào, An Tâm che giấu sự quan tâm của chị với tôi cũng là để giữ khí thế? Quan tâm tôi nhưng không muốn tôi biết, tính cách này của đại minh tinh thật kỳ lạ (tác giả: Hữu Hữu ngốc, đó gọi là ngạo kiều, cô chả biết gì cả)
[Chị nói em không được gạt chị mà chị đã gạt em trước rồi]
Tôi soạn xong tin nhắn trên điện thoại, do dự mãi cuối cùng vẫn xóa. Nếu chị không muốn cho tôi biết, tôi cũng không thể vạch trần. Dù gì, tôi đã ngờ ngợ hiểu ra suy nghĩ trong lòng chị rồi.
Tuy không thể nói thẳng nhưng cám ơn một chút cũng không hề gì. Suy nghĩ một hồi, tôi lần nữa soạn một tin nhắn gửi qua:
[Giầy mới mang tốt lắm, em rất thích, cám ơn!]
[Không có chi]
Ơ, đúng là lời ít ý nhiều.
Một mình ngồi trong phòng bếp đọc tin nhắn chị gửi cho tôi. Thật ra, tôi rất muốn điện thoại cám ơn, nhưng ngại chị...
Mỗi một tin chị nhắn cho tôi, tôi đều thuộc không sót một chữ. Tôi ngồi phỏng đoán tâm trạng, thái độ chị ra sao khi nhận được tin nhắn của tôi. Chốc lát, tôi lại tự khinh bỉ bản thân, không ảo tưởng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323304/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.