"Anh Cường, xin lỗi vì để lại cho anh một mớ hỗn độn..." tôi ngồi trên chiếc Alto của Lâm Cường, nhìn ánh đèn phát ra từ vạn ngôi nhà dân bên ngoài cửa sổ, gió đêm mát mẻ lướt qua mặt, trong lòng vô cùng chua xót.
Lâm Cường quả thật là một người đàn ông khí khái, tôi mang tất cả hành lí của mình đến trước cửa phòng anh, chỉ nói một câu: em không muốn làm nữa. Anh không nói một lời, lấy chìa khóa xe chở tôi về. Chúng tôi hai người ngồi trong xe im lặng suốt quãng đường, tôi không nói, anh cũng không hỏi. Thế nhưng tôi biết, chắc chắn tôi sẽ khiến anh gặp phiền phức. Tôi được anh mang đến đoàn phim, không nói một câu đã đi, ngày mai đoàn phim không hỏi anh thì hỏi ai.
"Hựu Hữu, em không cần quan tâm anh sẽ giải thích với đoàn phim ra sao, thế nhưng...anh có thể biết nguyên nhân vì sao đột nhiên em phải đi không?" Lâm Cường nắm vô lăng, nhìn về phía trước, tựa hồ sợ tôi nghĩ anh đang thăm dò, sau đó nói thêm: "Anh biết chắc chắn không phải do cực khổ, có phải có người bắt nạt em không, em cứ nói với anh."
Lúc này, tôi hoàn toàn chìm đắm trong tủi thân, thật ra tôi rất không muốn nói, thế nhưng Lâm Cường quan tâm tôi nên tôi phải cho anh một lời giải thích, "Em gây chuyện với An Tâm...sợ tiếp tục làm việc chị ấy sẽ gây khó dễ cho em..." lý do tôi đưa ra vừa thật vừa giả. Thật ở chỗ, đúng là tôi gây chuyện với An Tâm, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323347/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.