Hả? Chuyện gì? Tôi nhìn xung quanh không có ai, xác định nhân viên lễ tân kia đang nói tôi.
"Em đến phòng tôi." vẻ mặt An Tâm không chút thay đổi thong thả đến trước mặt tôi, bỏ lại một câu lạnh lùng, sau đó xoay người đến thang máy.
Tôi sững sờ tại chỗ, dưới chân tựa như mọc rễ. Lần đầu tiên, tôi không muốn theo sau An Tâm.
An Tâm đi vài bước mới nhận ra tôi không đi theo, tựa hồ định mở miệng trách mắng lại ngại đang giữa sảnh khách sạn, nhưng sắc mặt đã vô cùng tệ.
Trong lúc hoảng hốt tôi bị An Tâm kéo vào thang máy, cổ tay nhỏ của tôi bị chị nắm đến đau, thật không ngờ sức chị không yếu chút nào. Lúc này, tôi vẫn không hiểu, tôi không biết mình đắc tội gì với đại minh tinh.
Trở lại phòng, An Tâm buông tay tôi ra, ngồi lên trường kỷ, không nói một lời. Tôi bất an khúm núm đứng một bên, cúi đầu nhìn giầy.
"Em không có gì để nói sao?" chúng tôi cứ giằng co mãi như vậy, cuối cùng An Tâm mở lời.
Giọng nói An Tâm lạnh đến mức cả người tôi run rẩy, tôi ngơ ngác ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chị, "Em..." tôi có gì để nói sao? À, đúng rồi, chuyện trợ lý, "...Em đã suy nghĩ rồi, sợ rằng tạm thời không thể làm trợ lý cho chị. Nhưng mà cũng cám ơn..."
"Hừ, trợ lý, tôi không thuê nổi trợ lý như em."
Tôi nghe được trong giọng An Tâm mang theo ý giễu cợt. Mẹ ơi, cuối cùng tôi đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-gioi-giai-tri/1323348/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.