Cọ tới cọ lui, cọ ra cả lửa tình, hai người lăn xả vào nhau, ư ư a a đến hơn nửa đêm mới ngủ.
Vận động xong, những tưởng sẽ được đánh một giấc ngon lành đến tận trưa, nhưng đời không như mơ. Mộc Tử Quân vừa bước nửa chân vào mộng đẹp, tiếng chuông điện thoại chết dẫm đã lôi anh dậy một cách đầy phũ phàng.
Hoá ra là Mặc Quân gọi đến.
Liếc sang bên cạnh, A Mộc Mộc vẫn ngủ say như lợn chết, bấy giờ Mộc Tử Quân mới ấn nút nhận cuộc gọi, áp lên tai, nghiến răng, thì thào: "Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ! Gần hai giờ sáng rồi đó có biết không!"
Đầu bên kia im lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau mới truyền tới tiếng rên rỉ đứt quãng: "Đau đầu quá... Khó chịu... muốn chết..."
"Muốn chết thì hú 120* ấy, gọi tôi làm gì!" Mộc Tử Quân vừa mắng vừa hớt hải mặc quần áo: "Sốt à? Đi khám chưa?"
* Số điện thoại của cấp cứu Trung Quốc.
"Chưa." Mặc Quân hừ hừ hai tiếng: "Mệt quá, đang nằm một đống đây này."
Mộc Tử Quân thở dài: "Chờ tí, về ngay đây."
Quần áo chỉnh tề rồi, Mộc Tử Quân rón rén xuống giường. Dù động tác của anh rất khẽ, nhưng vẫn bị A Mộc Mộc phát hiện.
"Mộc Tử?" A Mộc Mộc hé mắt, lười nhác gọi khẽ.
Mộc Tử Quân quay lại, hôn nhẹ lên trán cậu, "Mặc Quân bị bệnh, tôi về xem tên đó thế nào. Cậu cứ ngủ tiếp đi."
"Không." A Mộc Mộc chống tay ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, "Tôi đi với anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477477/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.