Mộc Tử Quân vừa tỉnh giấc thì đã thấy A Mộc Mộc nằm kế bên, nhìn mình không chớp mắt.
Mộc Tử Quân cười, nhéo má cậu: "Nhìn gì vậy?"
A Mộc Mộc không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau, cậu chợt vòng tay qua eo anh, kéo anh vào lòng, ôm chặt.
Mộc Tử Quân thoáng sững sờ, đoạn dịu dàng vỗ vỗ lưng A Mộc Mộc: "Có chuyện gì sao?"
A Mộc Mộc rầu rầu đáp: "Đói."
Mộc Tử Quân: "... Già cái đầu rồi, đói thì tự đi kiếm đồ mà ăn, ở đây mè nheo cái gì?"
A Mộc Mộc lắc đầu, đè vai Mộc Tử Quân xuống, ịn môi mình lên môi anh.
Mộc Tử Quân tròn mắt, đoạn cười hì hì: "Hoá ra là muốn ăn tôi."
A Mộc Mộc do do dự dự, lại hun cái chóc nữa: "Chúng ta làm đi."
Mộc Tử Quân cắn vào môi A Mộc Mộc. Đang lúc cậu định tiến thêm bước nữa, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Mộc Tử Quân cười mỉm: "Một là cậu vừa cắn thuốc, hai là cậu đang giấu tôi chuyện gì đó."
Vờ như không thấy sự mất tự nhiên trên mặt A Mộc Mộc, Mộc Tử Quân tiếp tục suy luận của mình: "Ngày thường tôi phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới lôi được cậu lên giường, thế mà hôm nay cậu lại chủ động như vậy. Tôi không tin cậu tự dưng lại đổi tính đâu."
A Mộc Mộc: "Tôi..."
Mộc Tử Quân nhướn mày, nằm đè lên người A Mộc Mộc, nâng cằm cậu lên: "Thành thật sẽ được khoan hồng."
A Mộc Mộc mở to mắt, vô tội bảo: "Muốn ăn cơm."
"..." Mộc Tử Quân buông A Mộc Mộc ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477479/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.