Sáng sớm hôm sau, chẳng biết A Mộc Mộc lên cơn gì mà cứ chọc chọc chọc Mộc Tử Quân miết, vừa chọc vừa la: "Mộc Tử, anh đẻ rồi kìa!"
Mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Mộc Tử Quân vẫn có thể đạp một cú trúng hồng tâm: "Cậu bị điên à! Tôi đẻ kiểu gì!"
A Mộc Mộc tròn mắt: "Anh không đẻ, chẳng lẽ tôi đẻ?"
Mộc Tử Quân nhíu mày, mở choàng mắt: "Mới sáng sớm cậu lên cơn gì thế?!"
Quát xong, anh thấy tay mình nặng nặng, còn ướt ướt nữa. Anh cúi xuống nhìn, thì trời đất quỷ thần ơi, là một bé trai! Thằng bé gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành, nước dãi chảy ướt nhẹp cả tay anh.
Mộc Tử Quân bị doạ tỉnh luôn rồi: "A Mộc, khai mau! Tối qua cậu đã làm gì tôi hả?!"
A Mộc Mộc luống cuống: "Tôi tôi tôi... không có làm gì hết á! Thề có trời đất chứng giám!"
Mộc Tử Quân hung tợn trừng cậu: "Cậu không làm gì thì tại sao tôi lại có em bé?!"
Lúc này, bé trai giật mình tỉnh giấc. Nó dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn nhìn A Mộc Mộc, lại ngơ ngác nhìn nhìn Mộc Tử Quân, sau đó mếu máo, ngoặc mồm khóc lớn: "Oa! Ma ma~ Ma ma ơi~"
A Mộc Mộc cuống quít chỉ Mộc Tử Quân: "Ngoan ngoan, ma ma con kìa."
"Không phải ma ma này! Muốn ma ma tóc dài cơ! Muốn ma ma tóc dài à!" Bé trai càng khóc càng nghiện.
Môc Tử Quân điên đầu: "Trời ơi là trời, con cái nhà ai thế này?"
A Mộc Mộc lại ngẩn người: "Hồi nãy anh mới nói là anh đẻ nó mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477500/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.