Trượt băng đã đời, ba người kéo nhau vào quầy nướng nghỉ ngơi.
Mặc Quân chỉ chỉ anh trai phục vụ người Tân Cương, nói với A Mộc Mộc: "Ảnh có nhiều nét giống cậu nhỉ."
Mộc Tử Quân cũng hóng hớt liếc sang: "Ờ, giống thật."
A Mộc Mộc: "Ông nội tôi là người Duy Ngô Nhĩ*."
* Người Duy Ngô Nhĩ: Là một sắc tộc người Turk sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
Hai mắt Mộc Tử Quân sáng loè loè: "Chắc là đẹp trai lắm nhỉ!"
Mặc Quân che mặt: "Tém tém lại coi cái đồ háo sắc này!"
A Mộc Mộc: "Tôi không biết, ông mất trước khi tôi ra đời."
"Tiếc thật." Mộc Tử Quân thở dài thườn thượt, ỉu xìu gặm gặm cánh gà nướng thơm phức: "Cuộc đời này bất công thật! Tại sao có người vừa sinh ra đã..."
Mặc Quân cười trêu: "Đẹp trai hơn cậu hả?"
Mộc Tử Quân lườm y, nói nốt nửa câu còn lại: "Đã được cộng điểm thi đại học*."
* Bên Trung Quốc cũng có chính sách cộng điểm ưu tiên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số.
A Mộc Mộc suy nghĩ một chốc, nói: "Hồi lúc tôi có được cộng điểm đâu."
"Ồ?" Mộc Tử Quân cười hài lòng: "Vậy thì được."
A Mộc Mộc: "Tôi được tuyển thẳng mà."
Mộc Tử Quân đạp A Mộc Mộc, ông đây ghét nhất là đám học bá*!
*Học bá: Chỉ những người chăm chỉ học cho nên điểm cao.
Mặc Quân và A Mộc Mộc ăn no thì đi trượt băng tiếp, còn Mộc Tử Quân thì cắm rễ trong quầy nướng lướt web.
Lúc về, Mặc Quân báo cho cục lười hình người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-hang-ngay-cua-nha-moc-tu/2477501/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.