Sáng ngày hôm sau, khi thức giấc tôi phát hiện thấy Holmes đã dậy và đang đi lại trong buồng. Không một lời nào nhắc nhở đến cuộc phiêu lưu mà cả hai đã tiến hành trong ngày hôm qua, hắn bảo:
- Watson, liệu anh có đồng ý viết chính tả do tôi đọc mấy dòng không nhỉ?
- Rất vui lòng.
- Xin tha lỗi vì tôi đã đưa anh đến vai trò của thư ký riêng, nhưng tôi có nguyên nhân đặc biệt để các tình tiết của sự việc này được tạo dáng ở dạng cần thiết.
- Nguyên nhân đặc biệt?
- Chính thế đấy. Nếu anh có thời gian rỗi rãi, nửa ngày chiều nay ta sẽ đến thăm thú Câu lạc bộ của anh trai tôi Mycroft. Sự bàn bạc với ông ấy sẽ có lợi đấy, vì rằng ở một vài khía cạnh của năng lực phân tích Mycroft khá hơn tôi.
- Tôi đã rõ là anh đánh giá cao anh ấy.
- Tất nhiên, khả năng của ông ấy có thể nói là do sự ngồi lì, với ý nghĩa là ông ấy có thể chịu đựng được trạng thái không di chuyển. Giá có tay phát minh nào đó làm ra chiếc ghế bành, có thể đưa nguời ta từ công sở về nhà và ngược lại thì Mycroft sẽ là người đầu tiên xoay được nó.
- Đúng, tôi nhớ là ông ấy thích tính ngăn nắp của công sở.
- Thế nên ông ấy ham muốn được đưa tất cả các công việc của con người và mọi thứ khác vào qui mô của bàn cờ. Theo ý tôi thì đó là sự thu hẹp quá mức, nhưng nói chung thì phương pháp của ông anh tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-khong-cong-bo-cua-sherlock-holmes/370092/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.