Dân quốc năm thứ hai mươi lăm (1936),rét đậm.
Mùa này ở sâu bên trong núi Lư Sơn rất ít người lui tới. Tại Trung mang theo Tuấn Tú đi vào nơi này, không có bóng người, không có khói thuốc súng. Ở tại nơi này, không ai tìm thấy bọn họ, chỉ cần chiến tranh không đuổi kịp tới đây.
Có lẽ nơi này chính là thế ngoại đào nguyên.
Hai năm cũng không tính là dài, so với ngàn năm, cũng chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc. Nhưng sau khi gặp Duẫn Hạo, hạt cát nhỏ này tựa hồ có chút không tầm thường. Tại Trung thúc ép chính mình phải quên đi người này, ánh mắt của Duẫn Hạo đêm đó, một mực ở trong đầu y, đuổi cũng không đi.
“Tại Trung ca, hôm nay thời tiết lại âm u, còn như vậy nữa, thân thể của đệ sẽ khô héo mất.” Thanh âm u ám của Tuấn Tú đem hồn của Tại Trung đang bay tới ngàn dặm kéo trở lại, đối với y mà nói, hao phí công lực ngàn năm chỉ mất năm năm liền hồi phục. Nhưng Tuấn Tú thì không, nó vốn là cây đào trăm năm, vẫn không thể kết quả, Tại Trung cho nó thêm trăm năm công lực, nó cũng chỉ mới được hai trăm năm mà thôi. Mùa đông u ám kéo dài như vậy, không có ánh mặt trời, cho dù thân thể không có vấn đề gì, nhưng tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
Tới mùa đông, quần áo của Tại Trung vốn màu xanh biến thành màu trắng. Chồn bạc “hạ thanh đông bạch”, như vậy quần áo có thể đổi màu, tiến vào tuyết không nhận ra được, thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.