Quả nhiên vài ngày sau Phác lão gia liền đem Hữu Thiên thả ra, những lời Hữu Thiên nói quả thật làm cho ông giống như người đang tức giận được uống thuốc an thần. Vốn sợ hai đứa con trai tranh giành gia sản, nay Hữu Thiên lại tự nguyện xin tới nơi khác thu nợ, làm cho ông ngoài mặt có thể xử lý sự việc công bằng, lại có thể nói với kẻ khác đây là đối với anh xử phạt.
Phác phu nhân lại không đồng ý, cho dù không thường xuyên ra ngoài, nhưng bà cũng biết bên ngoài hiện tại rất hỗn loạn, đi ra ngoài chả khác nào tự tìm cái chết. Bà ngàn vạn lần không thể nhìn đứa con vốn bên mình nay lại đi ra bên ngoài. “Hữu Thiên, mẹ dù thế nào cũng không thể để con đi nơi khác.”
Hữu Thiên nhìn mẫu thân chỉ mới qua vài ngày đã trở nên già nua, trong lòng chợt đau nhói. Cho dù phụ thân không thích anh, mẫu thân cũng vẫn luôn bảo vệ anh. “Mẹ, con chỉ ra ngoài vài tháng để thu nợ, thu được con liền trở về. Người không cần lo lắng.”
“Mẹ mặc kệ con đi làm gì, con rời khỏi mẹ là không thể được. Lão gia, ngài không thể làm như vậy được, tốt xấu gì nó cũng là con của chúng ta!” Nói cho cùng chính bà là người đã hoài thai mười tháng mà sinh ra đứa nhỏ, Phác phu nhân không kiềm nổi bày ra tư thế gà mái che chở cho đàn con.
“Con dù sao cũng không thích Trầm Thư Tĩnh. Mẹ, người cho phép con tùy hứng lần này đi, con nhất định sẽ tự chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786036/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.