Mặt trời dần dà xuống núi, Hữu Thiên bất đắc dĩ từ biệt Duẫn Hạo trở về nhà. Không để xa phu trực tiếp kéo xe đến tận cửa, khi cách nhà hơn trăm mét hắn đã xuống xe chậm rãi tản bộ. Ánh trời chiều đem bóng người của hắn kéo thật dài, một cỗ tịch mịch chậm rãi toát ra.
“Thiên nhi của ta, ngươi làm sao vậy?” Âm thanh khắc sâu trong trí nhớ đã nhiều năm không nghe thấy bất ngờ truyền đến, Hữu Thiên mở to mắt nhìn về phía trước, một bóng người đang đứng kế bên tượng thạch Sư tử chắn trước cửa nhà hắn, chính là thân ảnh mà hắn đã nhung nhớ bấy lâu.
Hữu Thiên nhanh chóng bước đến trước mặt người nọ, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều mang theo run rẩy, “Tại Trung? Huynh…. Nhiều năm không gặp, huynh vẫn không hề thay đổi.”
“Lâu như vậy không gặp ngươi một chút lễ phép cũng không hiểu, không thể kêu ta một tiếng ca sao?” Người này chính là nam nhân áo xanh mà Duẫn Hạo gặp trên đường.
Trong giọng nói không có bất mãn cũng không có khinh thường, thậm chí còn mang theo âm điệu sủng nịch, làm cho hai hốc mắt của Hữu Thiên đỏ lên, “Tại Trung ca, huynh từng nói bao giờ ta trưởng thành sẽ đến gặp ta, tại sao lại chậm trễ đến hai năm.”
Nam nhân tên Tại trung đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen, “Ngươi bây giờ còn học được tính so đo nữa à, ta đói bụng, mau mang cơm ra cho ta.”
Tại Trung, không ai biết y họ gì, từ đâu tới. Y như một làn gió, khi thì dừng lại bồi hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-la-dan-quoc/786043/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.